Thần cơ thương, hay hỏa đồng súng, là một trong những loại hỏa khí phổ biến cuối thời Trần và đầu thời Hồ.
Vũ khí này được cho là do Hồ Nguyên Trừng cải tiến. Nhà Minh sau khi đánh bại nhà Hồ thôn tính Đại Việt thì thu được súng này, gọi là súng của người Giao Chỉ, có sách chép là Vĩnh Lạc hỏa đồng súng. Nhà Minh hết sức khen ngợi súng này.
Minh Sử chép: “Minh Thành Tổ đánh Giao Chỉ, chiếm được phép chế Thần Cơ Thương Pháo, đặt riêng Thần Cơ Doanh luyện tập”. Ước tính nhà Minh đã sản xuất hàng vạn loại súng này để trang bị cho quân đội toàn quốc, dùng chinh chiến nhiều nơi.
Ấn trạch ký văn của Vương Ngao ghi chép rằng: “Khi Thành Tổ thân chinh Mạc Bắc dùng súng thần An Nam vừa bắt được, kẻ địch một người tiến lên, lại hai người nữa chết theo, đều trúng đạn mà chết”.
Dựa theo các tài liệu miêu tả về những hỏa khí cùng thời, đến đây tôi tạm phỏng đoán. Những súng thần cơ của nhà Trần, nhà Hồ mới đầu đều bắn tên chứ chưa có chế tạo đạn kim loại tròn như các hỏa khí đời sau. Cải tiến đáng kể của Nguyên Trừng là “dưới tiễn có nẩy gỗ” và thân mũi tên làm bằng gỗ thiết mộc nên khi bắn có lực áp suất bắn tên đi “xa ba trăm bước”.
Lại thấy bản vẽ trong sách Võ Bị đời Minh thấy tên để trong ống sát xuống đáy súng, ngờ rằng có một biến thể khác dùng một ống đựng tên bằng gỗ vừa khít với nòng súng, trong ống đựng nhiều mũi tên, sau khi nhồi thuốc dưới đáy súng thì nạp ống tên vào súng; khi bắn áp suất đẩy ống tên bay ra, ống tên vỡ theo đà quán tính phóng mưa tên về phía địch. Vì tên đặt sẵn trong những ống gỗ riêng biệt nên nạp lại rất nhanh, chỉ khi không có ống nạp sẵn thì mới dùng nẩy gỗ.