Hỏa Phún Đồng là tên gọi của những vũ khí trung cổ dạng ống có thể phóng ra lửa. Thứ vũ khí này được phát triển từ hỏa thương và có cơ chế hoạt động tương tự nhưng to và có sức sát thương mạnh hơn. Hỏa phún đồng không những bắn ra các mảnh đạn kim loại mà đồng thời còn phóng chất cháy tạo thành ngọn lửa lớn thiêu đốt kẻ thủ.
Hổ trướng khu cơ mô tả: “Hỏa đồng còn có tên là hỏa hổ, có bầu lớn dài chừng một thước, khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy…”. “vì lửa cháy dữ dội, nên gọi là hỏa hổ.”
Loại hỏa khí này có mặt ở cả Đại Việt và Minh cũng như các nước Đông Á khác. Tuy nhiên công thức pha chế thuốc phóng và thuốc cháy thì rất đa dạng không giống nhau, cấu trúc ống phóng vì vậy cũng biến thiên, phân thành nhiều loại tùy theo mục đích sử dụng.
Ở nước ta hỏa hổ được nhắc đến như là một thứ vũ khí gieo rắc kinh hoàng khi nó được quân đội Tây Sơn sử dụng.
trong tờ biểu của Nguyễn Huy Túc như sau:
“Tháng Sáu năm thứ 51 (tức năm Bính Ngọ 1786) Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ công thành, nghe nói có đến hơn 5 vạn quân, khí giới của chúng phần lớn là giáo mác và hỏa đồng (火筒), còn có tên là hoả hổ (火虎), có bầu (nguyên văn doanh bả 盈把) lớn, dài chừng một thước (khoảng 30 cm), khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy…”
Quân đội chúa Nguyễn cũng sử dụng loại vũ khí này sau khi được “thử lửa” trong các chiến dịch ở Xiêm và Trấn Tây.
Hỏa Phúng Đồng là một trong những món vũ khí được khắc trên cửu đỉnh trong hoàng thành Huế