01/11/2024

Truyện ông nghè hóa cọp

Ngày xưa có một kẻ thư sinh con nhà giàu có, dư của ăn học nhưng rất hống hách. Hắn ba hoa: ” ngày xưa cha tôi làm chức quan nhỏ, ngày sau tôi sẽ làm to hơn”, ghét kẻ nào thì hắn đe dọa “ông mà đỗ ông nghè thì chúng bay chết với ông.”

Đến khóa thi hắn lấy tiền đút lót mua được đỗ hương cống. Đỗ hương cống rồi thì hắn về làng không coi ai ra gì, làm nhiều chuyện tàn ác. Có anh nông dân bị hắn phóng hỏa đốt nhà vì sợ uy thế nhà hắn không dám thưa kiện, phải bỏ xứ ra đi. Dân làng vì vậy càng lo chỉ sợ hắn đỗ ông nghè thật thì cả làng phải họa.

Thế rồi hắn đỗ ông nghè thật, hắn được vua ban cho mũ áo võng lọng cùng binh lính để vinh quy bái tổ. Đường từ kinh về quê phải đi qua núi rừng, dọc đường cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Nghè ta thấy rừng xanh, núi cao phong cảnh hùng vĩ thì thích lắm, tự bỏ đi thăm thú xung quanh. Gặp được một khe suối mát trong, hắn thích chí cởi mũ áo nhảy xuống tắm.

ong-nghe-hoa-cop

Lạ thay tắm xong thì thân thể ngứa ngáy, hắn lấy tay gãi thì da thịt xước, máu chảy ròng. Nhìn lại thì hắn thấy móng tay đã mọc dài từ bao giờ, nhìn khắp thân thể thì đã mọc đầy lông lá. Hắn thấy khát nước bèn quay lại khe suối tìm nước uống, khi cúi xuống vốc nước thì mới thấy mặt hắn đã hóa thành mặt hổ. Kinh hãi quá hắn gào lên kêu cứu, thì tiếng hắn đã thành tiếng gầm của hổ.

Binh lính nghe thấy tiếng hổ gầm thì giật mình tỉnh dậy, họ hoảng loạn tìm quanh không thấy ông nghè đâu, thì chắc bụng ông nghè bị hổ tha mất rồi họ bèn vội vã bỏ đi.

Từ đấy cứ cách vài ngày người ta lại nghe tiếng hổ gầm trên núi. Nhiều người đi đường qua núi bị hổ vồ ăn thịt, nên dân quanh vùng sợ lắm không còn ai dám qua đường đó. Chỉ có mấy phường thợ săn tìm đến đặt bẫy để bắt hổ, nhưng hổ quá tinh ranh, thợ săn không bắt được, đành bỏ. Câu chuyện ông nghè bị hổ vồ cũng từ đó lu mờ…

Mấy mươi năm sau, có anh nông dân bị nghè đốt nhà dạo trước đi qua vùng đó. Anh ta là người gan dạ lại từng đi lính thú lâu năm, nóng lòng về thăm quê cũ nên quyết qua núi, băng rừng. Người quanh vùng khuyên can, dọa dẫm cũng không được.

Anh cắp ngọn giáo, cùng một cây đuốc soi đường đi đến giữa rừng thì nghe tiếng người thì thào gọi trong bụi rậm. Anh chĩa mũi giáo về bụi hỏi, thì kẻ trong bụi xưng tên. Nhận ra người quen cũ anh hỏi nghè tại sao ở đấy không về quê. Nghè mới kể lại sự tình, anh nông dân lúc này mới biết mình đang nói chuyện với hổ.

Vừa sợ vưa thương anh ta mới hỏi hổ cần giúp gì, thì hổ nói hắn còn gia đình ở quê xin nhờ anh chăm sóc. Rồi đoạn xin anh một miếng thịt chín vì bấy lâu toàn ăn thịt sống lúc này phần người còn tỉnh thì lại thấy thèm. Anh bèn lấy gói nem và miếng chân giò ném vào bụi cho hổ, rồi khuyên hổ bỏ đi sâu vào rừng núi kiếm hươu nai mà ăn, chớ ở gần hại người. Hổ ăn xong liền bỏ đi, từ đó người ta không còn nghe tiếng hổ gầm nữa. Con đường qua núi lại tấp nập như xưa

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận